f Carpaccio di Salmone Affumicato - Niềm Vui Thuần Khiết - A Guy Who Cooks

Carpaccio di Salmone Affumicato - Niềm Vui Thuần Khiết

tháng 9 20, 2015

Lại là Hồ Tây, chẳng bao giờ tôi biết chán vùng nước mênh mông đó và chắc rằng nó cũng chẳng bao giờ keo kiệt mà thu mình lại, ngừng truyền cảm hứng cho tôi. Cũng như bao người Hà Nội, tôi chẳng thể nhớ nổi lần đầu tiên biết tới nơi này là khi nào, chỉ biết rằng thi thoảng lục ra những thùng đồ từ hộc tủ cũ kỹ, tôi vẫn có thể tìm thấy vài quyển album với diện mạo nom lỗi thời, giấy ảnh bên trong cũng đã ố ố bàng bạc nhưng vẫn đủ rõ ràng để nhận ra chính mình hơn 20 năm về trước bên bờ hồ rộng lớn này, vẫn còn bé xíu như mẹ vẫn gọi hồi đó: "cún bông của mẹ", ảnh nhiều đến độ nhiều khi tự hỏi có phải có một mối liên hệ vô hình nào giữa mình và Tây Hồ hay không? Đến giờ vẫn thế, con đường ngăn cách Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây và khung cảnh từ mạn Xuân Diệu nhìn về hướng một Hà Nội mới ngày càng quen thuộc bởi đã gắn liền với mỗi buổi đi chợ cuối tuần. Và dù chẳng đi qua đó hàng ngày nhưng chỉ cần bắt gặp một ngày đẹp trời ngẫu nhiên, đôi khi cả những ngày thời tiết không thuận cho lắm nhưng lòng không yên vì điều gì đó thì đó vẫn luôn là nơi tôi tìm về. Có thể lý do chỉ đơn giản rằng đây là một trong số những nơi hiếm hoi ở Hà Nội xô bồ mà ta vẫn nhìn được đường chân trời, thấy màn trình diễn đầy sắc màu của nắng, mây và bóng đêm, thấy núi non như rõ mồn một ở phía xa vào những buổi sáng trong veo hay mây giông vần vũ trên cao vào một buổi chiều khủng khiếp. Cũng có thể còn đơn giản hơn thế: tình yêu. Có một câu nói cho rằng thứ tình yêu thuần khiết nhất là tình yêu dành cho đồ ăn, nhưng xem ra đã thiếu rồi, người ta cũng có thể dành cho một vùng đất, vùng nước một thứ tình cảm hệt như vậy.

Click để xem ảnh lớn.
Tôi đã viết trong cuốn "Nắng Thảo Mộc" rằng khi về hưu, tôi sẽ lui về Toscana và tận hưởng cuộc sống thanh bình trên một quả đồi nhỏ cùng ruộng nho, ngôi nhà cũ kĩ và con ngựa đen yêu quý. Thế nhưng, còn có một ước ao lớn hơn thế, hoang đường hơn thế: sở hữu một chiếc thuyền buồm trắng muốt cùng những họa tiết màu xanh dương, ngày ngày rẽ sóng Hồ Tây và tiệc tùng thâu đêm suốt sáng trên boong tàu cho đến ngày thân xác rã rời, phải về an dưỡng trong giấc mơ Toscana. Từ nhỏ tôi đã thích những chiếc thuyền buồm, khi các bạn mơ làm giáo viên, bác sĩ, công an... tôi nói rằng tôi thích làm cướp biển chỉ vì muốn sở hữu con tàu đó, thích cảm giác tự do được đi khắp nơi, được làm vua của biển cả. Lớn lên rồi thì chỉ dám mơ làm vua của một cái hồ lớn, như thế hẳn đã đủ mãn nguyện một đời người lắm rồi. Tự cười rằng càng lớn ta càng hèn đi, giấc mơ to tát mấy rồi cũng dần nhỏ xíu lại. Rồi 5 - 10 năm nữa mỗi ngày mở mắt ra sẽ chỉ ước luôn có cô vợ và mấy thằng con quỷ ở bên, 20 năm nữa ước cả nhà luôn khỏe mạnh là đủ và rồi 30 năm có khi chỉ mong có thời gian để mà thong dong đi chợ cuối tuần, thỉnh thoảng nhặt được những của hiếm về nhà mà nấu cho những người thân yêu và đắm trong tình yêu thuần khiết với đồ ăn thức uống.

Click để xem ảnh lớn.
Thực ra, ngay trong thời điểm hiện tại, việc tìm thấy những món đồ hiếm trên kệ hàng cũng đã là một niềm vui lớn lao rồi, bất kỳ một ai hay nấu ăn cũng hiểu rằng nó nó là cái cớ tuyệt vời để mình dành thời gian trong bếp nhiều hơn và cũng để tự thuyết phục bản thân tiêu tiền nhiều hơn nữa, tất nhiên rằng tiêu cho đồ ăn thì chẳng bao giờ là phí hoài. Không phải hôm nào cũng có thể mua được một gói rau wasabi arugula với những chùm hoa trắng muốt, nhỏ xinh, nó lại là lý do hoàn hảo để mua thêm một vỉ cá hồi xông khói. Khác với rau arugula thông thường, hương vị của wasabi arugula rất khác, còn những nụ hoa thì đem lại có kết cấu thật thú vị. Khi những nụ hoa đó  sần sật vỡ ra trong miệng cũng là khi vị cay hăng nhè nhẹ lướt qua sống mũi mượt mà chứ không xộc lên mạnh mẽ như hương vị của phần rễ (rễ cải wasabi dùng làm thứ mà ta vẫn quen gọi là mù tạt xanh) ta vẫn bắt gặp khi ăn sushi. Rồi cái hăng hăng cay cay nhẹ nhàng đó hòa vào cùng vị beo béo, mằn mặn và hương thơm ám khói của cá hồi và được cân bằng với vị chua của chanh, của nụ bạch hoa cùng với hương thơm thoang thoảng của những mảnh vụn thì là li ti mà phải để ý lắm mới thấy được. Đó là Carpaccio di Salmone Affumicato - niềm vui thuần khiết của tôi trong ngày hôm nay.

Click để xem ảnh lớn.
Carpaccio là món gỏi bò đặc trưng của thành phố Venezia (Venice) được đặt theo tên của họa sĩ Vittore Carpaccio, tác giả của những tác phẩm hội họa nổi tiếng thời Phục Hưng với 2 gam màu đỏ trắng đặc trưng. Món ăn được đặt theo tên vị họa sĩ này vì những miếng gỏi bò cũng có những đường vân trắng đỏ giống như tác phẩm của vị họa sĩ này. Giờ đây, Carpaccio không chỉ  bị giới hạn là khái niệm để chỉ món gỏi làm từ thịt bò, bất kỳ loại thịt nào được thái mỏng, ăn cùng với nước chanh và rau arugula đều có thể mang cái tên này.

Nguyên liệu:

Click để xem ảnh lớn.

  • 200g cá hồi hun khói, thái lát mỏng.
  • 1 quả chanh vàng, vắt nước và giữ lại vỏ.
  • 50g hoa arugula hoặc rau arugula (rocket).*
  • 1 Tbsp nụ bạch hoa.
  • 4 tbsp dầu ô-liu extra virgin.
  • Một chút thì là, băm nhỏ.
*: Đợt này, bạn có thể tìm thấy hoa wasabi arugula ở Veggy's 99 Xuân Diệu, giá hơi cao một chút: 990.000/ kg nhưng đáng đồng tiền bát gạo.


Cùng vào bếp nhé:

Click để xem ảnh lớn.
  • Cho dầu ô-liu, tiêu và nước chanh vào một chiếc lọ kín, lắc cho đến khi hòa đều vào nhau.
  • Lọc bỏ phần cùi trắng của vỏ chanh rồi cắt thành sợi mỏng.
  • Xếp cá và arugula lên đĩa, rải thì là, nụ bạch hoa cùng vỏ chanh lên trên rồi rưới dressing vừa trộn lên trên cùng. Đơn giản thế thôi, hãy tận hưởng cùng một ly Chardonay mát lạnh, chua thanh nhé.

Click để xem ảnh lớn.

Chúc bạn ngon miệng!

You Might Also Like

0 comments

Bài viết nổi bật

Youtube

Facebook