f Viết #7: Noel, mùa để hạnh phúc - A Guy Who Cooks

Viết #7: Noel, mùa để hạnh phúc

tháng 12 16, 2017

Xmas dream
Mùa lễ hội cuối năm với tôi giống như một câu chuyện cổ tích, mở ra trong vòng quay quanh cây thông lấp lánh của chiếc xe nai trên mái hiên trước khách sạn Metropole.

Đã đến lúc ta có thể đếm trọn những ngày còn lại cho tới Noel trên những đầu ngón tay. Tôi thích những đêm diêu kỳ của Noel nhiều như thích nét trầm buồn rất "người lớn" của Tết hay niềm vô ưu trong đêm Trung Thu trăng tròn. Đó là những thứ chẳng thể so sánh với nhau và chẳng thể đẩy vào tình thế chọn lựa duy nhất. Mùa lễ hội cuối năm với tôi giống như một câu chuyện cổ tích, mở ra trong vòng quay quanh cây thông lấp lánh của chiếc xe nai trên mái hiên trước khách sạn Metropole. Ngày đó, Noel chỉ đơn giản một tối chính đông lạnh căm được mẹ đưa đi ngắm cỗ xe kia từ phía bên đường, Noel chẳng phải là một ngày tháng cụ thể trên lịch. Gần hơn chút nữa, tôi nhớ được mùi thơm ấm áp của những chiếc bánh quy gừng, cái mùi xin xít chẳng mấy dễ chịu của thứ đất nặn được dùng làm cái chân nến có hình cây thông Giáng Sinh - những mảnh niềm vui có được ở trường mẫu giáo vào những ngày cuối năm, được các cô hướng dẫn làm những thứ nho nhỏ để chuẩn bị cho Karácsony (lễ giáng sinh trong tiếng Hungary). Và tôi cũng nhớ khu chợ Giáng Sinh gần nhà, nơi bố mẹ đưa tôi tới để chọn lấy một cây thông bằng gỗ bằng lá mà lần đầu tiên tôi có trong đời. 

Mấy hôm trước, Facebook lại nhắc tôi chuyện ngày này năm xưa, tôi viết một status kể về gã đàn ông ngoại quốc với trái tim ấm áp, đã dứt một vài tấm thiệp ước nguyện trên cây thông lớn trên Le Balcon và biến những ước vọng nhỏ bé của bọn trẻ thiệt thòi đó trở thành hiện thực. Anh đem những hộp quà được gói ghém cẩn thận như cho con cháu mình đến sảnh khách sạn và nhờ lễ tân chuyển cho phòng Marcom chúng tôi - những người phụ trách việc đưa quà đến đúng người. Khách sạn mà tôi vừa nhắc tới chính là Metropole, thật tình cờ. Tôi cảm thấy bản thân mình, cái khách sạn trăm tuổi này và Noel có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Khi còn nhỏ, bầy tuần lộc trước mặt tiền khách sạn đã cho tôi cảm thấy sự kỳ diệu của dịp lễ bằng đôi mắt, khi đã lớn công việc ở đây cho tôi cảm nhận điều đó bằng trái tim. Niềm hạnh phúc trong dịp Giáng Sinh chẳng phải chỉ xoay quanh việc sắm sửa, trang hoàng và nhận những món quà mà trên hết, khi ta biết quan tâm đến những người khác nữa thì niềm hạnh phúc đó mới thật trọn vẹn.

Khi mùa lễ hội đã gần, cái rét buốt khó chịu đặc trưng miền Bắc cũng đã chạm đôi bàn tay. Cái lạnh khiến người ta nghĩ về người yêu, nhiều hơn một chút, hoặc hơn một chút rất nhiều. Những cặp tình nhân chắc chắn chẳng thể tìm được điều gì để phàn nàn trong những ngày này, thế nhưng ngoài họ, vẫn còn những kẻ cô đơn nhấm nháp đêm lạnh, tự vấn một cách ngốc nghếch: "những kẻ yêu đương say đắm, họ đang thế nào nhỉ?". Họ ôm nhau trong những ngày lạnh quay quắt này, hẳn là rất thích. Họ được quan tâm, được hỏi han và có một ai đó để nhớ nhung và được nhung nhớ, cũng vui mà. Và họ còn được tặng nhau những món quà ấm áp nữa chứ, hơn hẳn cái cảm giác tự sắm một món đồ gì đó cho bản thân. Chẳng thể chối cãi rằng mùa lễ hội thật thiên vị những kẻ đang yêu, ngay cả ở một đất nước chẳng biết chơi Noel đúng điệu như Việt Nam thì những cặp đôi vẫn dễ dàng có được những mảnh hạnh phúc nhỏ nhặt mỗi ngày. Nhưng hãy nghĩ mà xem, những kẻ độc thân cũng chẳng hề bất hạnh nếu họ chọn để được hạnh phúc. 

Trời trở lạnh? Đừng chờ ai nắm tay, hãy tự mua cho mình một đôi găng thật ấm, một chiếc khăn to sụ hay cái áo len mà bạn đã thích từ đầu mùa và tự thưởng cho mình một cốc chocolate điểm thêm thìa Cognac cho ấm lòng. Vẫn cảm thấy cô đơn? Gọi ngay cho đứa bạn thân, tốt hơn thì là tri kỷ, dù cho nó không đến được thì một cuộc trò chuyện thân tình qua điện thoại cũng làm cho đêm giá thêm ấm áp. Còn nỗi nhớ nhung thì sao? Nếu đang xa nhà, đừng bảo bạn không nhớ gia đình nhé, lên kế hoạch để về thăm họ thôi. Mà kể cả chẳng phải gia đình thì cất riêng một niềm nhớ nhung thầm kín cho một ai đó đã từng hoặc vẫn luôn quan trọng cũng chẳng có gì sai. Cũng đừng chờ được ai quan tâm, hỏi han mà tự kiếm tìm niềm hạnh phúc đó bằng cách quan tâm tới người khác trước khi mong nhận lại gì giống như tinh thần trao tặng của mùa lễ hội mà người đàn ông ngoại quốc đã chứng minh là có thật trong câu chuyện tôi vừa kể. Hãy thử quan tâm chút đến những người kém may mắn hơn mình, tiền thì nhanh gọn, nhưng nửa chiếc bánh mỳ hay một cốc trà nóng đôi khi lại ấm áp, chân thành hơn rất nhiều. 

Có lẽ cả tôi và Cider của tôi đều đã nhấm nháp niềm hạnh phúc của những mùa lễ hội "tạm cô đơn" thật trọn vẹn theo cách đó, mà rồi được yêu nhau ngay trước thềm Noel năm nào. Noel năm nay, cái cây mà chúng tôi cùng chăm nom lại lớn thêm một chút.

"...Bằng cách này hay cách khác, mỗi người vẫn đang miệt mài sưởi ấm bản thân và trao gửi đi yêu thương rất nhiều..."

You Might Also Like

0 comments

Bài viết nổi bật

Youtube

Facebook