f Gặp gỡ LV.Lâm - A Guy Who Cooks

Gặp gỡ LV.Lâm

Me round

Tên tôi là Lâm, người mà bạn có thể tìm thấy trên các phương tiện truyền thông với cái tên: Lỗ Võ Bảo Lâm, hay ngắn gọn hơn là LV.Lâm. Một người Hà Nội, sinh ra ở Hà Nội và cũng dành phần lớn thời gian trong 1/4 phần đời đã qua ở thành phố này. Hà Nội thời tôi sinh ra không phải là một chốn thịnh vượng, nếu không muốn nói là có phần thảm thương. Nhưng khí chất của con người chẳng liên quan gì tới sự giàu nghèo ở nơi họ sống. Những năm 1990, người ta sống đẹp trong khó khăn - đó là điều tôi nhớ nhất, cũng là hoài niệm về những ngày tốt đẹp cuối cùng mà tôi còn có thể gợi lại từ ký ức. Tôi may mắn hơn nhiều bè bạn cùng thời, sinh ra trong một gia đình ngoại giao đồng nghĩa với việc sớm được theo chân bố mẹ đi đây đó. Nhà mới ở Budapest - Hungary, trải qua 12 mùa ở đó, thi thoảng có những ngày rong ruổi khắp những quốc gia Châu Âu khác nhau. Nhìn, nghe, ngửi, nếm và cảm nhận gió Alps, nắng Địa Trung Hải cùng tất cả những màu sắc, hương, vị, hình khối đã làm nên một Châu Âu lịch lãm, quyến rũ. Những mùa hoa, mùa nắng, mùa lá, mùa tuyết ở nơi này đã thấm dần vào trong tiềm thức. Trở về Việt Nam, tôi lớn lên như một người Hà Nội, nhưng trái tim thì chia nửa cho Châu Âu.

Những dòng này không tồn tại, cũng chẳng có blog A Guy Who Cooks nếu mùa hè năm đó, Lâm 16 tuổi không cầm tấm hộ chiếu bìa nâu và quay trở lại phía bên kia của lục địa, đã yêu thì phải tìm về như một lẽ tất yếu. Chuyến đi thì ngắn mà trải nghiệm thì dài, trở lại nước Ý, tôi nhận ra mình là một tín đồ của thứ tôn giáo ẩn dưới hình hài món spaghetti ngậm sốt cà chua đỏ và lá basil xanh thơm ngọt ngào, thịt bò carpaccio tươi tắn khoác sắc vàng xanh trong trẻo của dầu ô-liu lên mình, gelato đem cả khu vườn vào vòm miệng và hương cà-phê nồng nàn thì treo ngược trên quảng trường trong buổi sớm mai yên bình. Đó là lúc tôi biết đồ ăn ngon khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc và tôi bắt đầu tự hỏi: vì sao chẳng cần cầu kỳ mà mọi thứ đều có hương vị thật kỳ diệu? Câu trả lời trả giá bằng nhiều giờ tìm tòi trên internet, cộng thêm khả năng nấu nướng, cảm nhận hương vị được thừa hưởng từ bà ngoại và mẹ. Tôi vào bếp lần đầu, cảm thấy ở đó thời gian không trôi theo lối thông thường, thế nhưng chưa phải đam mê, đó lại là một câu chuyện khác.

Đam mê là thứ xa xỉ với một học sinh cấp ba. Tôi không nói về chuyện học hành quá tải vì trên thực tế, tôi không phải dạng học sinh ngoan ngoãn như thế. Vấn đề ở đây là có quá nhiều cám dỗ khi ta còn trẻ và bồng bột, ước mơ thì quá nhỏ mà những suy nghĩ ngông cuồng thì đều vĩ đại. Chỉ khi chạm vào những năm đầu của tuổi 20, mới đủ khôn để hiểu hai chữ "đam mê". Thường thì nó kéo ta đi chệch hẳn so với con đường dự định ban đầu, không bằng phẳng cho lắm nhưng những con đường hoang vắng luôn có những điều thú vị chờ đợi. Một sinh viên đại học chuyên ngành PR đã tự rẽ cuộc đời mình sang một hướng khác, nơi hắn sống 2 cuộc sống: một để đi tiếp con đường hắn đã chọn trước đó và một cho đam mê của mình. 

Tôi không phải chef, nhà báo, food stylist hay photographer, thực ra tôi rất ngại khi người ta gắn cho mình những danh xưng này. Tôi là một tác giả, một food blogger với vài mảnh của những người kia, về cơ bản là một dạng quái vật Frankenstein với bộ kỹ năng kỳ dị. "Khả năng nấu nướng + kỹ năng dùng máy ảnh DSLR + vốn hiểu biết về văn hóa + kỹ năng viết" cùng chút xúc tác từ "EM", đó là công thức đã làm ra A Guy Who Cooks trong ngày đầu đông năm nào.

Trang blog là tấm canvas, tôi vẽ lên đó những mảng ký ức, những vệt cảm xúc. Tôi đem những khu rừng, những vách núi, biển cả, ruộng nho, đồng lúa mì, cả 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông vào đó. Căn bếp lốm đốm vệt nắng, mùa săn huyên náo cả cánh rừng, chợ rau, chợ cá đầy sắc màu, ánh nến lung linh trên bàn ăn đêm Noel và không khí vui vẻ của bữa tiệc trưa hè. Hương thơm của bánh tươi tỏa ra từ cửa lò, mùi thảo mộc luẩn quẩn trên bàn tay, chảo dầu sôi lèo xèo, pasta rơi mềm mại từ máy cán, mọi thứ nhỏ nhặt trong căn bếp, trong cuộc sống đều có nét thi vị của riêng nó, tất cả đều đáng để viết. Ta chỉ có thể cảm nhận được tất cả những điều đó khi tự cho phép bản thân được tham lam để nghĩ về chúng và sống chậm lại một chút, hòa vào dòng chảy cuộc sống để thấy được vẻ đẹp trong mọi tiểu tiết ở quanh mình. 

Mỗi ngày thức dậy, sống trong niềm vui được tận hưởng mỗi hương thơm, mỗi nốt vị, mỗi kết cấu, mỗi mùa vụ. Ăn uống chẳng đơn thuần là mưu cầu sinh tồn, mỗi món ăn đều có câu chuyện của riêng nó, câu chuyện được thể hiện qua ngôn ngữ của hương, của vị. Bạn thân mến, tôi luôn tin tưởng điều này và luôn mang nó theo bên mình, dù trên blog hay trên những cuốn sách mang đậm dấu ấn cá nhân - một quý ông trẻ tuổi lang thang trong thế giới của mình hắn, vừa đi vừa nhặt nhạnh những phong vị gặp dọc đường. Lang thang không phải vì lạc lối mà vì mải đuổi theo những điều thú vị nho nhỏ. Ai biết nó sẽ dẫn mình tới đâu? Ai cần biết?


"Not all those who wander are lost" - J. R. R. Tolkien

Bài viết nổi bật

Youtube

Facebook